Doggy e, nhân viên văn phòng váy ngắn

Tôi giơ nhẹ ngón cái lên bảo:
-Công nhận mày có con hàng được đấy! -Chuyện là thế này.. Rên như chị hả? Quay lại cười hì hì tôi bảo:
-Hai chị em trêu tí thôi chứ hai chị em mình thương nhau không hết đấy chị nhở! Da trắng nên càng hồng! Cười hề hề tôi bảo:
-Thế có mà uống no nước đấy nhỉ! Cái mùi quen thuộc mấy ngày trước lại phả vào mũi. Thấy tôi chị Loan mỉm cười bảo:
-Sao thế Đạt, nhìn thấy chị mày ủ rũ vậy! -Vậy hả? Thế mới làm được hai nháy chứ làm sao mà làm được một nháy, được cái em này chỉ cần liếm láp hay móc thôi là lên đỉnh được, hôm qua ướt mấy cái khăn! Nhìn cái ánh mắt bà Hà là em sợ rồi. Mày mua làm gì lắm thế, tính kiếm với em nào hay sao mà vài chục hộp vậy? -Làm gì có ai nghe thấy! Liếc qua cái máy thằng Tú hí hửng bảo:
-Sao? Nắm tay bóp luôn con cặc một cái rồi chị Sương bảo:
-Loạng quạng cho thọt lên cổ bây giờ, ý chị mày là mày muốn ấy với chị Hương không thôi! Cười hề hề tôi bảo:
-Được chứ!
Ngồi uể oải ở quán café gần trường đợi nó gần tiếng thì mới thấy nó phóng cái con xe tay ga vào quán hí hửng bảo:
-Hề hề.. Nhớ là mở bé thôi em ấy rên to lắm đấy. Đặc biệt là cái bầu vú căng mọng tròn đầy lên dù có bó hoa sen trước mặt vẫn chẳng thể nào mà che chắn được hết nó. Tôi cười rồi bảo:
-Bình thường chẳng máu lắm nhưng mà xem em ấy thế nào? Không phải thấy được chiều mà lên nước đâu nhé! Hai cái núm vú nảy tưng tưng trong cái áo mỏng khiến tôi thèm vô cùng. Cái giọng mảnh mảnh khẽ khẽ vang lên. Được đấy! Lại quay về cái chuyện đó thì lần này chỉ có chị Hương dẫn bạn trai về thôi, có thêm mấy cô chú rồi với đám bạn của chúng tôi, tôi thì gọi thêm thằng Tú còn chị sương thì chẳng mời ai, chị Mai thì kéo thêm ba người bạn mà tôi đã gặp là Hà, Nhung với Loan.